Chương 2
liệt trong lòng.
Chợt có cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo Hạ Vy, thân thể nhanh chóng bị ôm vào lòng.
Trên cổ truyền đến xúc cảm mềm mại, lành lạnh, ẩm ướt.
Hạ Vy run lên, giãy giụa muốn tránh thoát cái ôm đầy ám mụi của Gia Khánh.
“Vân Thi sắp về nước rồi.
Cô ngừng thở hồi hộp chờ đợi, tim dường như ngừng đập, chỉ vài giây ngắn ngủi lại tưởng chừng đã trôi qua mấy thế kỉ.
“Ừ” Âm mũi vang lên bên tại Hạ Vy, động tác Gia Khánh vẫn không ngưng trệ.
Anh luồng tay vào váy ngủ Hạ Vy, vuốt ve làn da mềm mại, môi di chuyển lên cắn nhẹ vành tai của cô.
Hạ Vy hiểu rõ tín hiệu này của Gia Khánh, anh lại đang muốn làm tình.
ăn sạch cô Nếu là trước đây cô sẽ nhu thuận đáp lại, hiện tại lại muốn phản kháng, cô vùng vẫy càng thêm kịch liệt.
Cố gắng xoay người lại để đối diện với Gia Khánh.
“Em bảo Vân Thi sắp về nước.
Hạ Vy nhìn chăm chăm Gia Khánh đến không chớp mắt như sợ bỏ qua bất cứ biểu hiện nhỏ nhặt nhất xuất hiện trên mặt của anh.
Gia Khánh cũng nhìn lại Hạ Vy, hai tay luồng trong áo cô cũng buông ra, đứng thẳng người, nhướn mày dửng dưng trả lời “Không liên quan đến anh.” Trên mặt Gia Khánh không có chút cảm xúc nào, đôi mắt thản nhiên, thâm trầm tựa hồ nước tĩnh lặng không có lấy một tia gợn sóng.
Chẳng rõ anh đang vui, đang buồn, hay đang giận.
Hạ Vy từ trước đến nay vẫn không thể hiểu thấu được suy nghĩ thật sự ẩn sâu bên trong bề ngoài lãnh đạm, thâm trầm của Gia Khánh.
Nhìn theo bóng lưng Gia Khánh biến mất ở cửa phòng ngủ, Hạ Vy cắn môi, lòng hoảng loạn không thôi.
Cái cô cần không phải là câu nói đó mà cần một lời khẳng định của anh.
Thế mà anh vẫn không thể cho cô.
Hạ Vy cười khổ.
Không biết qua bao lâu Hạ Vy nhấc chân lê bước về phía phòng tắm mới nhận ra chẳng biết từ lúc nào chân đã tê cứng.
Tắm xong cô trở ra, Gia Khánh chưa quay trở lại.
Hạ Vy chẳng buồn đi xem, mệt mỏi leo lên giường, tắt đèn.
Bóng tối nhanh chóng xâm chiếm mọi ngóc ngách căn phòng, rèm cửa bị kéo kín, không một tia sáng nào có thể xuyên lọt.
Hạ Vy rất sợ tối, Gia Khánh khi ngủ có thói quen không bật đèn, cô chẳng biết từ khi nào đã quen với bóng tối, quen thuộc cái ôm ấp ấm áp của anh.
Hiện tại trước mắt tối đen, bên cạnh không có vòng tay quen thuộc.
Hạ Vy chợt thấy sợ hãi, lạc lõng vội vàng chùm kín chăn.
Thói quen thật sự đáng sợ.
Gia Khánh bước ra khỏi phòng ngủ đi đến phòng làm việc, anh tiến lên mở toang cửa sổ, trầm mặc nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, sắc trời tối mịt, không trắng, không sao chỉ có lớp mây đen dày đặc, u tối, chậm chạp trôi.
Trái ngược với ánh đèn sáng rực, muôn màu sắc của phố xá về đêm.
Tựa như thái cực đối ngược nhau, khiến lòng người thêm nặng nề, trống rỗng.
Tiếng “tít tít” tin nhắn vang lên, Gia Khánh lấy ra xem, nhìn thấy tin tức được gửi đến, đội con người càng trở nên thâm trầm, khỏe môi hơi nhếch lên, nhét điện thoại vào túi.
Anh mò đến bao thuốc lá đặt trên bàn làm việc bên cạnh, suy tư mà hút hết điều này đến điều khác.
Thời gian cứ vậy chậm chạp trôi qua, đến khi bên cạnh chợt lún xuống, thân thể Hạ Vy rơi vào lòng ngực ấm áp quen thuộc.
Hạ Vy nhắm chặt hai mắt, cố thả lỏng thân thể vờ